Đêm. Người ta đi chơi, đi ăn nhậu... và lên giường ngủ. Nhưng với không ít người, đêm là một cuộc mưu sinh đầm đìa nỗi khổ. Phía sau mỗi con người đang lam lũ trong đêm là một thân phận rất buồn, rất lạ.
0 giờ ngày 28.12.2005. Tại mép đường Kha Vạn Cân ( phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Sài-gòn ) đoạn gần ga Bình Triệu, một cuộc tranh luận khá sôi nổi giữa một bên là ông chủ xe bột chiên bán dạo còn bên kia là ông chủ xe hủ tíu gõ. “Anh mà bán hết xe bột này thì chí ít cũng kiếm được hơn trăm”, chủ xe hủ tíu lên tiếng. “Trăm gì nổi mà trăm. Anh tính đi, mỗi ngày phải chạy xe hết 20.000 bạc xăng, đốt chảo hết 8 lít dầu hỏa, tiền ăn, tiền uống, tiền hàng... đủ thứ tiền. Tui tính chi ly, nếu bán hết xe hàng dư được hơn năm chục”, chủ xe bột chiên phản ứng.
30 năm đời bột chiên
Ông chủ xe bột chiên có tên là Phạm Văn Ngàn, năm nay tròn 70 tuổi. Dù đồng hồ đã chỉ sang ngày mới nhưng ông cũng cố nán lại bên đường Kha Vạn Cân để mong bán được hết xe hàng. Bởi với ông, bây giờ là thời điểm “ngày hết tết đến”, bao nhiêu chuyện đang trông đợi vào tiền bạc.Tuy nhiên, cái lo nhất là cục bột. Nếu để thêm một buổi nữa thì không còn bán được, mất mấy chục ngàn đồng, xót đứt ruột. “Thời buổi gì mà vật giá cứ leo thang, mỗi ngày leo mỗi nấc. Chuyện làm ăn bây giờ khó lắm. Chú tính xem ngày xưa xăng dầu chỉ 4.000 – 5.000 đ/lít, trứng gà chưa tới 1.000 đồng / quả, nay đều tăng gấp đôi, trong khi giá một đĩa bột chiên tôi vẫn giữ mức bình dân. Nhưng đâu phải dễ mua, tôi phải vô siêu thị mua trứng gà có dấu kiểm dịch đàng hoàng. Nếu không, gặp mấy chú kiểm tra họ tịch thu hết”, ông Ngàn cho biết như thế.
Trước 75, ông Ngàn sống ở Sài-gòn, sau đó về Tiền Giang. Tuy nhiên, cuộc sống đồng bằng không thích hợpnên ngay trong năm 1975 ông quay trở lại Sài-gòn. Tại đây, qua người bạn gốc Hoa, ông Ngàn học nghề chiên bột rồi ra xe đi bán bột chiên dạo từ đầu năm 1976.
Như vậy, đến nay ông Ngàn đã có 30 năm lăn lộn với nghề. 30 năm, thời gian đủ để ông trở thành tay chiên bột điêu luyện. Mọi thao tác nghề nghiệp đều nhanh nhạy, gọn gàng và đẹp mắt. Chỉ cần một cái huơ tay, ông có thể cho lửa từ đáy chảo táp đều lên mặt bột. Bột của ông rất thơm, không hút mỡ mà vẫn giòn, nước tương pha đơn giản nhưng ăn thì không ai chừa một giọt.
Trong 30 năm đó thì hết 29 năm ông Ngàn phải chiên bột trên xe ba gác đạp vì không đủ tiền lên ba gác máy. Thủ Đức, Hóc Môn, quận 12, Lái Thiêu, Bà Điểm... nơi nào ông cũng đạp xe qua, mang đến cho bà con lao động nghèo món ăn vừa rẻ vừa thơm và để nuôi bảy đứa con. Ông mua được chiếc ba gác máy cũ mèm cách đây gần một năm với mong muốn nó giúp ông “cày” tiếp. 70 tuổi nhưng phải lăn lộn với sương đêm để kiếm thêm tiền phụ vợ, phụ con trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phòng khi bệnh hoạn. “Và hơn nữa là cố lo cho mấy đứa nhỏ còn lại học hành tới nơi. Bởi anh chị nó trước đó đã không thành tài vì cha mẹ nghèo khó”.
Bài toán của người nghèo
Hơn 1 giờ sáng 26.12. Ông N.H.A., 61 tuổi, vẫn ngồi chờ khách tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng ( phường Đakao, quận 1 ) bên chiếc ống bơm hơi xe bằng tay nho nhỏ. Ông nhớ lại năm tròn 20 tuổi ông bỏ quê Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, vào Sài- gòn với nhiều ý định.
Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như ông tưởng. Chấp nhận phụ tiệm sửa xe, kiếm cơm. Học lén được tí nghề, ông ra đường kiếm sống ngay từ những năm trước 75. Khi đó, có vài lần bị bắt lính nhưng nhờ không đủ thước tấc ( ông cao 1,18m, nặng 31kg ) nên lần nào cũng được trả về.
Hơn 30 năm qua ông cố bám trụ tại giao lộ này, quen thuộc như mái nhà thân yêu của mình, tuy có lúc ở góc đường phía bên phường Bến Nghé, có khi thì phía phường Đakao. Vì là “người lang thang” nên cũng vài lần bị hốt, trong đó có một lần bị đưa đi trường hết tám tháng rưỡi. Hơn 30 năm qua, ông không một lần về thăm quê dù cha mẹ (nay đã chết ), anh chị ruột đều ngoài đó. “Về mà chẳng có tiền, chỉ hai bàn tay trắng thế này thì nhục quá”, ông trầm ngâm.
Vì nghèo nên đời ông không một lần dám để ý đến ai, phải sống độc thân cho đến giờ. Ăn cơm bụi, ngủ mái hiên, còn tắm gội thì ra nhà vệ sinh công cộng. “Mỗi lần đi tắm tốn 2.000 đồng, một lần vệ sinh hết 1.000 đồng, vị chi mỗi ngày mất 3.000 đồng. Thấy hơi phí nên chú cố sắp xếp, hễ đi tắm thì kết hợp vệ sinh luôn, đỡ 1.000 đồng” – ông già tính toán. Tôi cho ông tí tiền nhưng ông không lấy, “vì chú chưa phải là người đi xin”. Tôi khuyên ông nên về quê với anh em, ông bảo “chưa đến lúc”.
Hầu hết những con người tôi gặp trên phố trong đêm ai cũng gắn cả cuộc đời mình với một nghề đã chọn. Như ông N.H.S., người vừa xuất hiện tại khu chợ Tân Định mấy đêm qua. Ông vào nghề bán vé số từ những năm 1970 và theo nó cho đến tận bây giờ. Ông kể sau 20 năm lăn lộn ở đất Sài-gòn, đến năm 2000, khi thị trường vé số dạo eo hẹp, ông quyết định lên Lâm Đồng.
Tuy nhiên, năm năm lang thang thành phố Đà Lạt cuộc sống cũng không khá hơn, phải về lại Sài-gòn. Ông đâu ngờ, cuộc mưu sinh của dân vé số như ông giờ đây khó khăn đến thế. “Người mua ít, người bán đông, một ngày bươn chải không đủ để chi. Rất may trong cái khó thường ló cái khôn, hơn ba tuần nay tôi quyết định bán vé số xuyên đêm mới dư chút đỉnh”. Ông N.H.S. năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Năm nay 80 tuổi, ông N.V.M. chọn bô rác dưới chân cầu Bình Lợi làm chỗ kiếm sống. Cứ hai đêm, tất cả những thứ lượm ở đây ông bán được 40.000 đồng. “Cảm ơn những người vì tiếc 10.000 đồng mỗi tháng, mang rác ra đây vứt để có cái cho tôi nhặt” – ông nói. Là dân Sài-gòn, từng có nhà cửa và gia đình nhưng vì chuyện buồn riêng, 20 năm rồi ông bỏ đi sống một mình.
3 giờ sáng ngày 28.12, em bé này phải ngủ đứng bên trụ điện. Mẹ em nói: “Con ráng đi đi lại lại để khỏi buồn ngủ”, nhưng sau vài bước thì em không lê chân nổi nữa. Em bị ba bỏ rơi khi chưa đầy nửa tuổi. Mẹ em nghèo, gắng lắm cũng chỉ lo được cho em bữa đói, bữa no. Thương con, mẹ quyết định “đi bước nữa” để có chỗ nương thân. Nhưng khổ thay, ba kế cũng nghèo như mẹ, phải ở nhà thuê, hằng ngày phải chạy xe ôm. Mẹ phải mang theo em ra vỉa hè bán hột vịt lộn, cá đuối khô, rượu đế để kiếm thêm mươi ngàn mỗi đêm. Tương lai nào cho bé ? ( Ảnh: chụp trên đường Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, Sài-gòn )
LÊ ANH ĐỦ, đăng lại từ báo Tuổi Trẻ ngày 29.12.2005