AI BIẾT ĐẾN NHỮNG "OSIN" ÁO VÀNG ?
Họ chăm sóc bệnh nhân tỉ mẩn, chu đáo trong từng động tác. Nhưng họ không phải là bác sỹ, y tá, hộ lý hay người nhà bệnh nhân. Chỉ biết người trong bệnh viện và chính bản thân họ tự gọi mình là "Ôsin áo vàng".
Nỗi đau của người mẹ cô quạnh
Cả hai tay đeo găng trắng phau. Một tay tra thuốc sát khuẩn, tay kia sử dụng băng, kéo. Nhiều vết loét rịn máu đỏ lòm. Sự sống mong manh của người bệnh phập phồng theo mỗi nhịp thở nhân tạo. Người phụ nữ vẫn nhẫn nại lau rửa vết thương thật tỉ mẩn, chuyên nghiệp. Cô ấy chỉ là người chăm sóc thuê. Màu vàng là màu áo khoác dành cho người nhà bệnh nhân theo quy định của các bệnh viện.
Việc lau rửa cho ông cụ bị tiểu đường nặng vừa kết thúc. Cô Thu có thể nghỉ một chút sau khi rửa dọn bông băng gạc dính máu và xua vài con ruồi đi lạc. Rồi lại vội vã, cô xin phép chạy quáng về nhà để ngó nghiêng cậu con trai.
Cô Thu ra Hà Nội làm đã được 3 năm, lúc đầu là để nuôi con trai ăn học. Học xong, Dũng – con trai cô vào miền Nam làm việc. Không may, Dũng bị tai nạn chấn thương cột sống và liệt nửa người dưới. Nuốt nước mắt vào trong, cô Thu đón con trai ra Hà Nội. Muốn chữa được bệnh cho con, cô phải có trong tay 250 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn. Giờ đây, hàng ngày cô Thu chạy qua chạy về giữa bệnh viện và nhà trọ. Số tiền vất vả chăm sóc người bệnh, mẹ con cô rau cháo qua ngày và mua thuốc cầm cự. Cô mơ ngày nào đó sẽ được một tờ báo quan tâm đưa tin để có nhiều người hảo tâm giúp đỡ. Nhiều lúc, tay bón thức ăn, lau chùi sạch sẽ cho người bệnh mà cô ứa nước mắt. Người dưng cô còn chăm sóc được, vậy mà con mình...
Thế giới đằng sau băng, bông và máu đỏ
Liệt kê bao nhiêu lần sẽ còn ngần ấy câu chuyện buồn, vì chính họ giải thích: "Có khó khăn, vất vả mới phải đi làm osin". Họ phải tự coi mình như một thành viên trong gia đình bệnh nhân, chung vai gánh vác công việc. Như cô Ánh (Phú Thọ ) hiện đang trông một cụ tai biến mạch máu não ở bệnh viện Hữu Nghị tâm sự: "Không coi bệnh nhân như ông, như cha mình thì không làm được". Khi còn ở quê, ba đứa con đang tuổi ăn học làm cô Ánh đã trăn trở rất nhiều. Sát Tết, cô bàn chuyện ra Hà Nội làm với gia đình. Bố mẹ chồng chưa chi đã trách: "Nó chỉ muốn bỏ lại mấy đống xương này ở nhà không ai chăm sóc thôi". Mặc dù thế, chồng cô vẫn cố động viên: "Em đi lấy tiền nuôi con ăn học. Anh ở nhà chăm lo mọi việc". Mùng 8 Tết, cô gạt nước mắt ra đi.
Khu nhà trọ dốc Vạn Kiếp gần Viện 108 có rất đông người dân lao động ngoại tỉnh. Trong đó có gần 50 người làm "osin áo vàng" trong hầu hết các bệnh viên lớn nhỏ ở Hà Nội ( 108, Hữu nghị Việt Xô, Việt Đức, 354, Xanh Pôn, Viện châm cứu... ). Có thể coi họ là một trong những người lao động vất vả nhất hiện nay. Cả ngày túc trực bên bệnh nhân. Ngủ vạ vật. Ban đêm chia ca trông với người nhà, thường chỉ được ngủ khoảng 3 – 4 tiếng. Công việc luôn tiếp xúc với môi trường bệnh tật, vi khuẩn. Thi thoảng lắm được về nhà trọ để ngủ một giấc đã đời.
Gặp họ thật khó ! Nhu cầu rất lớn nên công ăn việc làm có đều đặn. Người này mách cho người kia. Bạn cùng trọ đi bán bánh mỳ, đi lao động đều quảng cáo hộ bằng "cơ chế truyền miệng". Việc không thiếu nhưng khoẻ mới trụ nổi. Họ không còn những cảnh cãi chửi nhau để tranh việc như nhiều năm trước. Tất cả như một cộng đồng nho nhỏ đùm bọc nhau. Bởi họ biết, trong công việc này, cái nhân, cái đức và uy tín là rất quan trọng.
Hầu hết họ là những người trạc 30 – 40 tuổi, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Thật bất ngờ, đàn ông chiếm khoảng 15 – 20% trong số họ. Như anh Sơn ở Vĩnh Phúc vợ đi Tây, còn lại mẹ già con dại. Vừa cô đơn, vừa phải tìm cách nuôi mẹ, nuôi con chu đáo, anh xuống thành phố nhận chăm sóc người bệnh. Mặc dù mới bị tai nạn, chân còn đau nhưng khi chúng tôi vào vai người nhà bệnh nhân đi thuê thì anh khập khiễng chạy ra rất hăng hái. Vì anh biết, chỉ cần anh ngơi tay làm thì mẹ và con ở nhà sẽ đói.
Chia sẻ với đời, ai chia sẻ với mình ?
Các bệnh nhân họ chăm sóc chủ yếu là các cụ ông, cụ bà mắc những bệnh nguy hiểm như tai biến mạch máu não, tiểu đường, tim mạch..., hoặc yếu, hoặc hôn mê nên chăm sóc rất vất vả. Bệnh nhân có điều kiện vật chất nhưng người thân lại quá bận rộn trong nhịp sống công nghiệp nên có ít thời gian chăm sóc.
Một ngày làm việc của cô Ánh bắt đầu lúc 6h30 phút sáng. Ông cụ bệnh nhân của cô đã hôn mê sâu hơn mười ngày. Buổi sáng bắt đầu với việc thể dục chân tay cho ông, lật lên lật xuống xoa bóp cho máu lưu thông. Sau đó là pha mật ong với nước nóng để lật miệng ông ra đánh răng. Rồi lau rửa khan bằng khăn thấm nước nóng, thay quần áo mới và ga trải giường mới. Chiếc bỉm đóng phục vụ công tác vệ sinh nếu bẩn phải được thay rửa ngay. Việc ăn uống hàng bữa thực hiện qua dây xông bơm sữa, cháo loãng vào thẳng dạ dày. Trước khi pha sữa, bao giờ cô cũng lấy nước nóng tráng bát, cốc thật sạch. Lúc cần, cô cũng có thể tự tay lấy đờm cho bệnh nhân thông qua máy chuyên dụng. Tất cả những thao tác đó được tiến hành thuần thục, đều đặn hàng ngày. Cô được các y tá hướng dẫn làm công việc này đến nay đã 3 năm, vừa làm vừa học hỏi, cô Ánh đã rút ra được những kiến thức y khoa cơ bản cho riêng mình.
Mức thu nhập khoảng 50.000đ/ngày ( tự túc ăn uống ) và khoảng 1 – 1,5 triệu/tháng có vẻ đầy đặn hơn hình thức lao động khác. Nhưng theo cụ bà Hoàng Thị Lệ đang chăm sóc cụ ông ở bệnh viện 108 tâm sự: "Thù lao cũng chẳng thấm tháp gì so với công sức họ bỏ ra. Việc chăm sóc, lau rửa phải qua tay các cô ấy mới yên tâm. Họ làm gọn ghẽ, nhanh nhẹn và sạch sẽ lắm. Tôi nghĩ đây là một công việc rất có ý nghĩa, giàu nhân đức".
Có một số bệnh viện đang dự định áp dụng hình thức bệnh viện trông coi bệnh nhân 24/24 giờ. Đồng nghĩa với "xoá sổ" osin áo vàng. Đồng nghĩa với 1 bác sỹ, 1 y tá, 1 hộ lý sẽ phải phụ trách số bệnh nhân rất lớn, từ những việc nhỏ nhất như ăn uống, lau rửa. Những "osin áo vàng" lại thêm một nguy cơ bị xoá sổ. Và những đồng thù lao ít ỏi của họ còn phải san sẻ hàng ngày chi "hoa hồng" cho những người môi giới: bạn bè lao động, y tá, hộ lý... Và chỉ do một lần mới gửi hết tiền về nhà vì mẹ ốm, không kịp chi "màu" cho hộ lý, chị Hoa đã bị cho nghỉ việc một cách khó hiểu. Mãi sau chị mới biết nguyên nhân là do một câu "đâm bị thóc" của cô hộ lý kia với gia đình bệnh nhân: "Con bé ấy đoảng lắm, làm bẩn lắm !". Chị rất muốn làm một bức thư góp ý gửi vào hòm thư của bệnh viện. Nhưng rồi lại thôi. Lại tặc lưỡi: "Muốn làm lâu dài phải nhịn". Còn muốn phản ánh, muốn ý kiến à ? Đợi hết nghèo, hết khổ đã nhé. Mà bao giờ thì mới hết nghèo ?
MINH ANH – DIỆU NGÂN, đăng lại từ báo Sinh Viên Việt Nam
* TS Lưu Bình Nhưỡng – Trưởng bộ môn Luật Lao động – Khoa Pháp luật Kinh tế – ĐH Luật Hà Nội:
Liên Hợp Quốc đã có Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của con người từ năm 1962. Việt Nam đã ký cam kết thực hiện công ước này năm 1986. Công ước đề cao quyền lao động như một trong những biểu tượng của nhân quyền. Hiến pháp nước ta cũng như bộ luật dân sự, Luật lao động cũng quy định rất rõ về quyền lao động của mọi tầng lớp nhân dân, miễn là không vi phạm pháp luật. Điều đó nghĩa là phân biệt đối xử đối với người lao động là việc làm vi phạm nhân quyền.
Theo tôi thì chăm sóc bệnh nhân là một nghề cao quý. Ở góc độ xã hội, sự hy sinh của những người này có khi còn lớn lao hơn sự hi sinh của người thân bệnh nhân. Việc họ chăm chỉ đi kiếm miếng cơm manh áo để nuôi thân, nuôi gia đình mình cũng làm giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Đây là công việc cần phải được khuyến khích. Vấn đề đặt ra là Nhà nước phải nghiên cứu một cơ chế chính sách phù hợp để ủng hộ, tạo điều kiện, tổ chức và phát triển những người này thành đội ngũ làm dịch vụ xã hội chuyên nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động cho họ.
MINH ANH – DIỆU NGÂN, đăng lại từ báo Sinh Viên Việt Nam