VỀ VỚI MIỀN TÂY THƯƠNG YÊU
Như đã báo trước trên Gospelnet số 293, thứ bảy ngày 6 và Chúa Nhật ngày 7.1.2007 vừa qua, cha Hoàng Xô Băng, DCCT, cùng với 5 anh chị em khác hiện đang cộng tác với Trung Tâm Mục Vụ DCCT đã có một chuyến đi về Miền Tây trực tiếp chia sẻ và giúp đỡ một số nạn nhân của cơn bão số 9 ( Durian ) tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
7 giờ 30 sáng ngày 6.1.2007, đoàn chúng tôi có mặt tại Giáo Xứ Ba Giồng ở ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Qua sự giới thiệu của cha GB. Nguyễn Tấn Sang, chúng tôi đã chia sẻ 100 phần quà mỗi phần quà là 100.000 đồng cho bà con bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 9 vừa qua. Ngoài ra, chúng tôi còn trao cho 4 gia đình, mỗi gia đình là 5.000.000 đồng để họ sửa chữa nhà cửa. Số tiền này được giao cho cha xứ để cha phụ trách công việc sửa chữa nhà cửa.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường đến huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão. Điểm dừng chân của chúng tôi là Giáo Xứ Bình Đại do cha Giu-se Trần Quốc Bảo phụ trách. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh ngôi Giáo Đường bị tốc mái bên dưới là một số bàn ghế bị gãy đổ.
Đã hơn một tháng kể từ khi cơn bão số 9 đi qua nhưng hậu quả khủng khiếp của nó vẫn còn đó. Nhiều gia đình phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, hoặc che tạm tấm ni-lông để ở. Hoàn cảnh thật?áng thương làm sao. Trước tình cảnh đó, chúng tôi đã trao tặng 60 gia đình mỗi gia đình là 1.000.000 đồng để bà con mua tôn lợp lại nhà cửa.
Sau khi được cha xứ đãi một bữa cơm thật ngon tại Giáo Xứ, đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đúng 3 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại Giáo Xứ Tân Thanh thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tại đây, chúng tôi được cha Phao-lô Lê Văn Nhẫn cùng với Ban Mục Vụ Giáo Xứ dẫn đi tham quan khắp nơi. Vì đường xá tương đối hẹp nên chúng tôi được các ông trong Ban Mục Vụ Giáo Xứ chở đi trên những chiếc xe Honda. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên suốt buổi chiều trời cứ mưa rỉ rả, con đường trở nên trơn trợt và khó đi hơn. Chúng tôi xắn quần, xách dép lội qua những cánh đồng còn xanh màu mạ mới, bò qua mấy chiếc cầu tre lắt lẻo để thăm từng gia đình.
Đường quê quanh co, uốn khúc, đi một hồi chúng tôi không tài nào xác định được lối ra. Ấy thế mà chúng tôi cứ luồn từ xóm này qua xóm khác, thăm cả chục gia đình. Tối hôm đó, sau khi dùng cơm tối tại nhà dân, chúng tôi quay về Giáo Xứ Giồng Quít cách Tân Thanh gần 40 cây số, để nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp cho chuyến đi ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, sau khi cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Giê-su Hiển Linh, chúng tôi lại khăn gói lên đường đến Giáo Xứ Thom ở huyện Mỏ Cày. Tại đây chúng tôi trao tặng 20 phần quà cho bà con nghèo trong Giáo Xứ. Tất cả các phần quà đều được “ông cố” Lâm Quang Bỉ chuẩn bị từ trước ( bà con Nam Bộ quen gọi cha xứ là “ông cố”, nghe cũng hay hay nên chúng tôi bắt chước gọi theo ). Xong xuôi đâu đó, “ông cố” chở chúng tôi đến Giáo Xứ Rạch Dầu để phát tiếp số quà còn lại.
“Ông cố” năm nay đã 74 tuổi, vậy mà “ông cố” lái ghe cực “xịn”. Một cô bé trong đoàn chúng tôi lần đầu tiên ngồi ghe ngắm cảnh sông nước miền Tây hữu tình nên thích lắm, nhưng đến khi ra đến sông lớn, “ông cố” đột ngột tăng tốc, làn nước xé đôi bắn tung toé lên hai bên mạn xuồng thì cô bé xanh cả mặt ôm lấy tôi mà la rằng: “Ông cố chạy ghê quá chị ơi !” Ghe “ông cố” vừa cập bến, bà con Giáo Dân đã đến đông đủ tự lúc nào. Thế là từng món quà lại được chuyền tay nhau đến với bà con. Cầm trên tay gói quà có người rưng rưng nước mắt vì vui quá, vậy là không phải lo đói trong những ngày sắp tới.
Đã hơn 2 giờ chiều, “ông cố” vội vã lấy ghe chở chúng tôi ra xe để quay về lại thành phố, kết thúc hai ngày dài rong ruổi trên vùng đất ngọt phù sa và chan chứa nghĩa tình...
KIM LOAN, Bến Tre, 8.1.2007