Thứ Năm, 20/06/2013   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ TÁM. SỐ 366. CHÚA NHẬT 25.05.2008  
 
 

XÓT XA NHỮNG CON SỐ

Người ta ước tính sẽ có khoảng 1,5 triệu trẻ em sẽ sinh ra trong năm 2008. Vì thế, đích thân Thủ Tướng chính phủ ký công điện khẩn nhanh chóng bố trí cán bộ và thành lập Chi Cục Dân Số ở tỉnh và các Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình ở huyện, hạn chót đến 31.5.2008 phải hoàn thành nhằm hạn chế tỷ lệ tăng dân số bằng các biện pháp mạnh tay như thành lập ít nhất 5 đoàn kiểm tra liên ngành đi các địa phương để kiểm tra việc thực hiện yêu cầu trên của Thủ Tướng.

Điều đó cho thấy rằng sắp sửa có một... thảm hoạ cho những thai nhi còn trong cung lòng mẹ có khả năng không được phép ra đời. Bởi chắc chắn việc giao chỉ tiêu sẽ quyết liệt hơn và đội ngũ cán bộ tuyên truyền hạn chế sinh đẻ và khuyến khích phá thai sẽ có thêm người, thêm công cụ để hoạt động mạnh hơn dưới sự ủng hộ của pháp luật.

Ngược lại, gấp đôi số trẻ em dự báo được sinh ra là con số 3 triệu trẻ em bị giết bỏ bằng đủ các loại biện pháp phá thai trong năm 2007 và nhiều khả năng sẽ còn tăng cao hơn thế trong tình trạng hiện nay. Người ta đã thống kê và cho thấy tại Việt Nam bình quân mỗi người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều đã từng phá thai ít nhất một lần trong đời nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa.

Số ca phá thai tại Việt Nam đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc nhưng nếu xét về tỷ lệ phá thai thì chắc không thua. Tại Hoa Kỳ số ca nạo phá thai hàng năm khoảng 1,5 triệu nhưng với số dân là 300 triệu thì Hoa Kỳ chỉ đáng là... em út của Việt Nam. Tưởng tượng mà xem chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm, dân tộc Việt Nam sẽ bị xóa sổ, diệt chủng hoàn toàn do phá thai nếu không có số sinh ra bổ sung !

Những gì người ta đang làm trong chính sách tự do phá thai được ngụy biện rằng: đất nước này sẽ phải chịu những gánh nặng để nuôi dưỡng số trẻ em vượt trội này, phải đối phó với việc thiếu bệnh viện, thiếu trường học, thiếu nhà ở, thiếu công ăn việc làm trong tương lai, dân số rõ ràng có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Và người ta vội vàng đi đến quyết định phải loại bỏ các thai nhi bằng các biện pháp khác nhau càng nhanh, càng nhiều càng tốt v.v... Người ta ẩn dấu tất cả dưới mỹ từ “các biện pháp giảm sinh” !

Tuy nhiên, như vậy là người ta đã định bệnh sai, đổ dồn trách nhiệm làm chậm sự phát triển đất nước vào chuyện tăng dân số, trong khi đó, nếu người ta đừng tham nhũng, đừng bóc lột, đừng phá hoại môi trường, đừng có những chính sách công nông nghiệp sai lầm tày trời, đừng bán rẻ sức lao động của người dân để mong các công ty nước ngoài đổ xô vào đầu tư, và nhất là đừng cho hai ngành gduc và y tế xuống cấp về đạo đức trầm trọng thì quê hương ta đã giàu đẹp từ lâu, dư sức nuôi sống cả trăm triệu dân và có được điều kiện thật tốt để lo liệu mọi sự về mặt xã hội cho trẻ em.

Chúng ta cứ chịu khó phân tích riêng quốc nạn tham nhũng mà xem. Theo dõi các vụ án tham nhũng trên thế giới, những con số tham nhũng trong một dự án lên tới hàng triệu USD đã là những vụ án tham những nổi đình nổi đám, hậu quả là nhiều quan chức phải thân bại danh liệt. Còn với Việt Nam chúng ta, quá “xưa rồi Diễm” thời Nguyễn Văn Mười Hai làm náo loạn cả nước với hơn trăm tỷ. Các vụ án ngày nay xuất hiện thường xuyên hơn, con số hàng ngàn tỷ là “Chuyện hàng ngày ở huyện” cũng chẳng thấy “ai” xót xa. Hình thức thì đủ kiểu, tội phạm thì đủ tầng lớp, tầm cỡ thì đủ các cấp. Cứ cộng lại những vụ tham nhũng bị phanh phui số tiền lên tới hàng trăm ngàn tỷ.

Bề nổi của tảng băng tham nhũng còn chưa thấy hết vậy còn phầm chìm của nó sẽ là bao nhiêu ? Chúng ta hay con cháu chúng ta sẽ oằn lưng gánh món nợ này ? Và bao giờ mới trả hết nợ ? Cũng có biết bao đoàn kiểm tra nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy. Thanh tra thì cứ thanh tra, tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng.

Đã nghèo lại chơi sang, những Kilômét đường giao thông ở Việt Nam là những Kilômét đường đắt nhất thế giới. Mới đây nhất người ta xây dựng 41,5km đường với tổng kinh phí dự toán lên đường 6.247 tỷ đồng ( khi hoàn công có thể còn cao hơn nữa ) vị chi mỗi Kilômét tròm trèm 150 tỷ, gần bằng 10 triệu USD. Xài sang thật, còn hiệu quả kinh tế thì phải đợi đấy, hạ hồi phân giải ! Chẳng có nơi nào trên thế giới, từ cổ chí kim lại có giá như vậy. Đã đành là cần phải xây dựng hệ thống giao thông, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà nhân dân phải chịu gánh nặng với những con đường với giá cắt cổ ?!?

Rất nhiều dấu chấm hỏi như thế ! Những con số lãng phí trong xây dựng cũng chẳng dưới hàng ngàn tỷ đồng một năm. Gốc tích vẫn là gây thất thoát, tham nhũng. Bao nhiêu công trình xây xong không sử dụng được cứ đứng đó rồi trở thành những tấm bia tưởng niệm trơ gan cùng tuế nguyệt, bỏ thì thương mà vương thì tội và rồi tiền bạc cứ thế theo thời gian hoá bùn hoá đất. Các dự án lớn nhỏ gần như không có dự án nào không bị người ta phanh thây xẻ thịt để mưu lợi ích cá nhân mà không cần đếm xỉa đến chất lượng sử dụng.

Và còn nữa, đau xót nhất là biết bao khoản tiền khổng lồ cứu trợ mà nhân dân cả trong lẫn ngoài nước góp gom, thêm của thế giới chia sẻ để trợ gíup phần nào cho các nạn nhân bị bão lũ thiên tai, nhân tai lại cũng bị quan chức ăn chặn, chia chác. Ai chết mặc ai !

Trong khi, trên dưới 400.000 VND/ tháng là mức bình quân của xã hội hiện nay chi cho cuộc sống của mỗi em. Vậy hàng năm chi phí cho mỗi em cứ tính tối đa là 6.000.000 VND. Chúng ta thử xem, với con số tham nhũng và lãng phí trên kia hàng năm sẽ cứu được bao nhiêu trẻ em khỏi chết. Hãy xem bài viết của báo Tuổi Trẻ số ra ngày 12.5.2008 chúng ta sẽ thấy các cán bộ nhân dân đã chia chác tài sản công của nhân dân như thế nào.

Chắc chắc khi thực hiện chủ trương Kế Hoạch Hóa Gia Đình, nội việc cấp lại trang thiết bị, phương tiện, văn phòng cũng ngốn đi hàng chục ngàn tỷ khác như chơi chứ chưa nói đến lương và “lậu” cho vài chục ngàn cán bộ Kế Hoạch Hóa Gia Đình khác. Như vậy, các thai nhi đã bị giết oan nghiệt lại còn bị giết đi một cách vô ích, trở thành cơ hội làm phình to hầu bao cho một số quan chức tham nhũng nào đó.

Có những con số khổng lồ như trên nhưng cũng có những con số khiêm nhường quá đáng. Ông bà ta thường nói: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Tuy không có ý nói đến tiền nhưng cũng phải xem sao cho được chứ như một Ủy Ban Nhân Dân tỉnh nọ khiêm nhường tới độ chỉ chi... 300.000 VND tiền ngân sách để thưởng cho một học sinh xả thân cứu tới 4 mạng người. Giá trị của một con người sao rẻ đến thế ! Làm sao có tính khuyến khích xã hội ? Bao nhiêu “Lục Vân Tiên” do “Qua đường thấy việc bất bình chẳng tha” phải vào viện với viện phí không nhỏ mà sau khi trừ đi các khoản tiền “hỗ trợ”, về nhà còn mang một món nợ không nhỏ.

Một con số khác trên bình diện quốc gia cũng khiêm nhường không kém là GDP ( tổng thu nhập bình quân ) đầu người còn đang phấn đấu để đạt tới con số 600 USD/ người ( tròm trèm chỉ có 10 triệu đồng một năm ). Với khoản thu nhập như thế không đói mới là lạ trong hoàn cảnh hiện nay.

Qua những con số đó, người viết bài này chỉ muốn nói đến một thảm trạng chung của đất nước và của nhân loại khi tất cả những con số đó không một ai đứng ra chịu trách nhiệm cả, mà lại đi đổ lên đầu lên cổ các thai nhi bé bỏng tội nghiệp. Thật chua chát và đắng cay cho thân phận con người !

Không phủ nhận tầm quan trọng của việc cứu vãn các loài vật đang dần tuyệt chủng hoặc không phủ nhận công sức các nhà khoa học làm mọi cách để lai tạo các giống lúa mới, nhân đàn nhân giống heo, bò, cừu v.v... để phục vụ cho nhu cầu con người. Xét về khía cạnh quyền được sinh ra và được sống là quyền cơ bản nhất của con người thì thân phận con người chẳng bằng... thú vật.

Có ai đó đã nhận định rằng quốc gia nào có dân số đông thì chậm phát triển thì có lẽ những quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Indonexia v.v... có lẽ đã bị diệt vong từ lâu ! Chúng ta hãy xem qua một số quốc gia có số dân bằng hoặc lớn hơn Việt Nam thử xem đó là những quốc gia có nền kinh tế như thế nào. Trung Quốc = 1,3 tỷ. Ấn Độ = 1,1 tỷ. Hoa Kỳ = 300 triệu. Indonesia = 240 triệu. Brasil = 186 triệu. Nhật = 127 triệu. Đức = 82 triệu. Pakistan = 162 triệu. Bangladesh = 144 triệu. Nga = 143 triệu. Mexico = 106 triệu. Philippines = 87 triệu và đứng thứ 13 là Việt Nam.

Tuy nhiên chỉ số phát triển con người và chất lượng cuộc sống chúng ta xếp vào loại 108/ 177 quốc gia. Trong khi 12 quốc gia trên chúng ta có rất nhiều nước được xếp vào hàng top ten về chất lượng cuộc sống và không có quốc gia nào lại nghèo như Việt Nam. Ngược lại rất nhiều quốc gia có số dân ít hơn Việt Nam rất nhiều nhưng vẫn nghèo... thê thảm. Như vậy, dân số đâu phải là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói ! Đương nhiên, dân số sẽ có phần nào đó ảnh hưởng nhưng không phải là một trong các yếu tố chính dẫn đến nghèo đói như chúng ta vẫn thường nghe nguỵ biện.

Phá thai không phải là một giải pháp đúng đắn để phát triển kinh tế, lại càng không phải là giải pháp làm cho chất lượng cuộc sống cao hơn, vì chính phá thai là hậu quả của những tệ nạn xã hội, thói chơi bời hư hỏng, lối sống truỵ lạc, hưởng thụ, buông lỏng hệ thống giáo dục, coi thường các quy phạm đạo đức. Chính những hậu quả này là nguyên nhân của sự suy đồi của một thế hệ, và khi cả thế hệ suy đồi đạo đức thì tất yếu sẽ dẫn đến những hành vi phá hoại đất nước, mưu lợi bản thân, làm chất lượng cuộc sống ngày thêm suy sụp trầm trọng.

Rất nhiều tờ báo đã đưa tin khẳng định: Phá thai là tệ nạn đang hoành hành tại Việt Nam. Thế nhưng đã gọi là tệ nạn sao lại vẫn được pháp luật công nhận và các chính sách thì khuyến khích, cổ võ ? Cái sai bắt nguồn từ tư tưởng nên khi được pháp luật công nhận, tệ nạn này mới bùng nổ nhiều như thế, không giải quyết được mâu thuẫn cơ bản kia thì làm sao giải quyết được hiện trạng ?

Lẽ ra chính phủ cần phải tuyên bố phá thai là phạm pháp, là vi phạm luật hình sự, là giết người và có thể bị phạt rất nặng, phạt tù giam. Lẽ ra phải cấm tuyệt đối các loại thuốc phá thai bày bán lưu hành trên thị trường, tăng cường các biện pháp giáo dục, kiểm soát chặt các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật và giải quyết công bằng, dân chủ, lúc đó Việt Nam sẽ có một lớp con người sống có trách nhiệm, sống có đạo đức.

Khi ấy thử hỏi kinh tế có đi lên hay không ? Chất lượng cuộc sống có đi lên hay không ? Các tệ nạn có còn tồn tại hay không ? Một khi các biện pháp phá thai khó thực hiện thì liệu người ta có dám mang thai một cách bừa bãi vô trách nhiệm rồi cứ đi phá thai bừa bãi vô trách nhiệm cũng chẳng kém như hiện nay ?

Một khi xã hội công nhận một hành vi nào đó là hợp pháp, hành vi đó sẽ dần dần được chuẩn tắc và nhân rộng, từ đó sẽ dẫn đến lối sống và in sâu vào não trạng con người. Pháp luật chấp nhận phá thai đã quá lâu đến mức bây giờ cái não trạng được phép phá thai đã trở thành một lối sống phóng đãng và quá coi thường nên tệ nạn này mới phát triển nhanh đến như vậy.

Đừng đổ thừa cho rằng dân trí thấp, không hiểu biết nên dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Vậy các nước có số phá thai cao như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng là những nước có dân trí thấp hay sao ? Thật ngược đời là người ta đi chống tệ nạn phá thai bằng cách ủng hộ nó, công nhận nó như hiện nay chúng ta và một số quốc gia đang làm.

Yếu tố bắt buộc quan trọng hàng đầu trong bất cứ vấn đề nào đó, từ vi mô đến vĩ mô, từ hành chính nhân sự đến chính sách, chiến lược, tư duy, lối sống… Đó chính là con người. Xem thường nhân quyền, bỏ bê giáo dục, gạt bỏ những giá trị đạo đức tâm linh sẽ tất yếu dẫn đến một thế hệ hưởng thụ xác thịt xem thú vui xác thịt là hàng đầu, loạn là cái chắc chứ nói gì đến phát triển !

Người ta tưởng rằng phá thai là một giải pháp tiết kiệm ư ? Đất nước cũng phải chi ra những số tiền không nhỏ để phá thai, con người sẽ phải đối diện với những hệ quả khôn lường như phá vỡ tỷ lệ giới tính tự nhiên, suy giảm sức khỏe nòi giống, tăng bệnh béo phì ở trẻ em, tình trạng lão hóa dân tộc, tình trạng buôn bán phụ nữ và bùng nổ bạo lực gia đình v.v...

Và quan trọng hơn nữa chính là tính nhân bản của con người đang dần bị bào mòn, bị xuống cấp. Quy luật tự nhiên mà tạo hoá đã ban cho con người cần phải được tôn trọng, thế thì nếu cứ đi ngược với quy luật tự nhiên, con người sẽ phải đối mặt với hàng vạn nguy cơ dẫn đến diệt vong, tuyệt chủng !

Vấn đề mang thai có trách nhiệm cần phải được đặt ra và thực hiện. Tình dục tự bản thân nó là một món quà tặng vô giá của Thiên Chúa ban cho con người, tình dục có trách nhiệm được định nghĩa theo tự nhiên là sự kết hợp tâm hồn và thể xác giữa người nam và người nữ được pháp luật công nhận. Hay nói theo Đức Tin là sự kết hợp tâm hồn và thể xác của người nam và người nữ trong sự hợp nhất trong Tình Yêu Thiên Chúa.

Điều kiện tiên quyết của sự hợp nhất đó là Hôn Nhân Gia Đình. Biểu hiện của hôn nhân có trách nhiệm là biểu hiện như trong sách Tobia nêu rõ: “Lạy Thiên Chúa của tôi, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà tôi cưới cô em đây làm vợ, nhưng là vì dòng dõi những người biết kính sợ Thiên Chúa”.

Như thế, tình dục không phải là mục đích chính của Hôn Nhân, nó chỉ đóng vai trò làm thăng hoa cho cuộc sống Hôn Nhân thêm hoàn thiện chứ không phải là mục đích sống, càng không phải là mục đích chính của Hôn Nhân, mà mục đích chính của Hôn Nhân là để yêu thương, truyền sinh và giáo dục con cái.

Do vậy, việc mang thai và giáo dục mang một ý nghĩa đạo đức và trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ. Chỉ có như thế, gia đình mới trở thành những tế bào hữu ích cho xã hội. Các tội ác, các tệ nạn và nhất là tội ác phá thai sẽ không còn làm cho chúng ta phải trăn trở, phải xót xa.

Xã hội cũng phải thể hiện cái Tâm của mình. Các quan chức cần lối sống lành mạnh và cái tâm chính trực để giúp ích cho nhân dân. Ngăn chặn hiệu quả sự lãng phí, chống lại tham nhũng và tổ chức quản lý tốt. Phát triển giáo dục phải lấy lối sống lành mạnh đạo đức làm gốc để tạo ra những con người văn minh thực sự, sống vị tha không ích kỹ, tôn trọng các lợi ích của cộng đồng, tôn trọng và bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên quốc gia chứ đừng huỷ diệt nó như chúng ta đang làm với rừng, với biển, với muông thú... để con cháu chúng ta đời sau còn có cái mà dùng, còn có vốn để sinh tồn và phát triển thêm, lấy đi một phải trồng lại bằng mười…

Từng con người ở từng cấp bậc, từng con người ở từng bổn phận trên khắp quốc gia và trên thế giới cần phải tự xem lại chính mình, tự phán xét chính mình, hãy trả lời với chính mình, với lương tâm mình. Xin đừng đổ tội lên đầu các thai nhi nữa !

Đa Minh PHAN VĂN DŨNG, Biên Hòa 5.2008

 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 1670   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn