NƠI BÌNH MINH CHIM HÓT
Nơi nghĩa trang này, lúc bình minh luôn có tiếng chim hót, đó là lời tụng ca cho những tấm lòng lặng lẽ an ủi bao số phận bất hạnh.
Nghĩa trang không tên
Theo chân anh Trương Văn Năng, người thuộc nằm lòng lai lịch những nấm mộ hài nhi nơi đây, chúng tôi đến một khoảng đất rộng 300m2. Giữa những ngày hè nóng bức, oi ả, anh Tống Viết Hiếu – một thiện nguyện viên – đang đào huyệt cho 5 hài nhi bất hạnh vừa được một tình nguyện viên khác mang từ thành phố Huế về. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Đặt các hài nhi xuống huyệt, anh nghẹn ngào nói: “Thời gian trước ít, chứ mấy năm gần đây, ngày nào cũng có hơn chục hài nhi được anh chị em tình nguyện viên mang về để tôi và anh Năng chôn cất”.
Hai anh cho biết có hôm từ sáng sớm đã tiếp nhận bốn hũ sành, trong đó là các hài nhi. Có thai nhi đã 7, 8 tháng nhưng có bé mới khoảng vài tháng tuổi thai. Anh Năng lắc đầu nói: “Mỗi khi an táng cho một em bé, tôi lại thầm hỏi không biết cha mẹ của bé có cảm nhận những cơn bão đang dữ dội trong lòng mình không ? Tôi từng gặp những bạn trẻ là sinh viên đã hai lần chối bỏ con của mình. Lần thứ nhất, họ tới nhờ chôn hộ nhưng lần thứ hai không dám đem tới mà chỉ đặt ở gốc cây gần nghĩa trang và ra về. Thật tội nghiệp cho các bé”. Cùng suy nghĩ với anh Năng, anh Hiếu buồn rầu than, giọng lạc hẳn đi: “Không biết cho tới bao giờ, các bạn trẻ ấy mới ý thức được việc nạo phá thai rồi đem bỏ thai nhi ngoài bờ bụi là một tội ác”.
Các anh Năng, Hiếu đã trở thành “chủ nhân” của nghĩa trang dành chôn cất các hài nhi bị chối bỏ từ năm 1992 tới nay. Các hài nhi kết thúc đời mình trong âm thầm lặng lẽ. Không một người thân, một tiếng khóc tiễn đưa, chỉ có nén hương “an ủi” các hài nhi. Trong khi đó, công việc an táng nặng nhọc đủ bề. Để đưa các hài nhi về đây, hai anh Năng, Hiếu cùng các tình nguyện viên phải nhận những hài nhi bé bỏng vô tội này từ các thùng rác, gốc cây, bệnh viện và bất kỳ nơi đâu – chỗ cha mẹ các cháu đã đành đoạn vứt bỏ. Để vào thành phố Huế, con đường ngắn nhất là băng qua sông Hương. Dọc sông dù có bến phà, có đò... nhưng người lái hay chủ đò, phà kiêng kị, dứt khoát không chở hài cốt, xác hài nhi... Vậy nên, có lúc anh Hiếu, anh Năng cùng các tình nguyện viên đành tìm đoạn sông nông mà bơi, lội qua, băng rừng hơn 20 cây số từ thành phố Huế đưa các hài cốt nhũ nhi ( do tình nguyện viên tại chỗ phát hiện, hoặc đến thu nhận qua tin báo ) về an táng.
Chị Cúc – vợ anh Năng – vẫn chưa quên lần chị Lài ( một tình nguyện viên trong nhóm nhà ở thành phố Huế ) nhận được một bọc gồm 2 hài nhi. Cả hai chị đang lúng túng chưa biết cách nào qua phà để mang về chôn cất, may sao gặp mấy cháu nhỏ là con của chị Trương Thị Thanh Tuyền ( một tình nguyện viên khác ) trên đường đi học phải qua phà. Vậy là các chị đành bỏ bọc hài nhi vào trong cặp như học sinh đi học mỗi ngày. Hỏi sang chuyện anh Năng, chị bảo, ngày nào anh cũng có mặt ở nghĩa trang. Gần như mọi việc nhà, một tay chị lo toan. Thấu hiểu công việc “không tên – không lương” của chồng, chị rất ủng hộ. Lúc rảnh, chị cũng giúp anh một số việc ở nghĩa trang. Gia đình anh chị có sáu thành viên thì cả sáu người đều tham gia vào việc mang các hài nhi về nghĩa trang.
Anh Hiếu ngậm ngùi kể lại lần Anh lặn lội tìm mang một hài nhi về nơi đây. “Hôm ấy, trời chiều mưa phùn, tôi nhận được cuộc gọi từ một cô gái trẻ. Sau này mới biết đó chính là người thân của sinh linh bất hạnh. Tôi được cho địa chỉ là một gốc cây thông, ở đó có một túi màu đen...” Vội vàng đạp xe gần 15 cây số, đến nơi, anh phải đi tìm mốt hối mới thấy được. Mệt nhưng anh đau quặn thắt lòng khi thấy cái túi đã bị những con chó hoang ở đó bóc tung. Thai nhi bé bỏng bị xé từng mảng. Anh Hiếu tự tay ghép lại, mang về !
Trải qua gần 20 năm, anh Hiếu, Năng và những tình nguyện viên đã không biết bao nhêu lần tự tay “làm nhà” cho các hài nhi. Gia đình anh Tống Viết Hiếu hiện chỉ mưu sinh bằng nghề nông, anh chị có hai con. Nhưng anh không nói về hoàn cảnh của mình, mà chỉ bộc bạch nỗi niềm: “Hiếm lắm tui mới thấy có người lên đây thắp nén nhang, làm cỏ quanh mộ. Rằm tháng bảy năm ngoái, có một phụ nữ lớn tuổi, không biết là bà hay mẹ của đứa trẻ, cứ đi đi lại lại tìm mộ. Sau đó bà dừng chân bên một ngôi mộ thắp nhang. Chẳng biết đó có phải là ngôi mộ của bà cần tìm không. Tôi thấy người phụ nữ đó ngồi khóc cầu khấn, xin được tha thứ về tội lỗi rất lâu”.
Những người gọi chim hót lúc bình minh
Nhóm thiện nguyện đồng hành làm công việc đi gom xác hài nhi từ mọi nơi về nghĩa trang chôn cất hiện sống mỗi người một nơi, dù làm đủ thứ nghề để mưu sinh: thu gom phế liệu, buôn bán ve chai ( chị Lan, chị Mai ); làm thuê ( chị Phượng ), công nhân vệ sinh môi trường, thợ sửa xe ( chú Phước ). Đây là những cộng sự đắc lực của anh Năng, anh Hiếu. Ai cũng cùng chung ý nguyện: mong sao cho các hài nhi có được một nơi “nghỉ ngơi” đàng hoàng. Công việc âm thầm và giàu ý nghĩa ấy đã gắn kết họ lại với nhau.
Ông Trương Văn Trinh, một tình nguyện viên, ngậm ngùi: “Tui thấy lòng se thắt lại khi gặp những cháu bé bị tước đi quyền được sinh ra, quyền được sống. Bất hạnh hơn, các bé bị quăng như một thứ bỏ đi vào bụi cây, sọt rác. Đã bao lần tui và nhà tui nhặt thai nhi từ thùng rác, trong bọc nylon hay cuộn giấy báo bỏ ngoài lề đường, hè phố. Có bé chưa rõ hình hài, có bé đã đủ chân tay...”
Chúng tôi đứng lặng trước những ngôi mộ không có tên tuổi, địa chỉ, chỉ có dòng ghi ngày – tháng – năm hài nhi được nhặt về đây và chôn cất. Đó là những gì có được về một thân phận. “Thấy hàng ngàn cháu không cha, không mẹ, không tên tuổi mà thấy não lòng” – Mệ Chương 73 tuổi, một tình nguyện viên tâm sự. Mệ cũng như các tình nguyện viên đều gởi gắm với chúng tôi rằng: mong sao sẽ không còn những đứa trẻ bị tước bỏ quyền làm người, bị vứt như rác bên góc phố lề đường. Nếu vạn bất đắc dĩ phải từ chối các bé, hãy bằng mọi giá đưa các bé về đến đây, sẽ có người chôn cất đàng hoàng.
Bây giờ đã có thêm rất nhiều người cũng nặng lòng, đồng nguyện tham gia công việc chẳng mấy ai muốn làm này. Khu nghĩa trang hài nhi ở thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, giờ không còn xa lạ với người dân Huế, đặc biệt hơn, trở nên gần gũi với các bạn trẻ, nhất là sinh viên cộng đồng Đại Học Huế.
Trong một lần trở lại giữa trưa nắng, chúng tôi thấy xao lòng khi nhìn các bạn sinh viên tình nguyện như không biết nắng nóng là gì. Tất cả chăm chú vào việc bồi thêm vữa, xi măng, quét vôi trắng trên các nấm mồ hài nhi. Hôm ấy nhằm ngày chủ nhật, vậy mà, một sinh viên tình nguyện cho biết: “Tụi em thức dậy sớm và tập trung từ 6 giờ sáng, sau đó cả nhóm đạp xe vượt 20 km về đến đây...”
Anh Năng, anh Hiếu cũng cho hay: nhóm thiện nguyện sinh viên Huế này thường xuyên tới đây vào chủ nhật mỗi tuần. Các bạn trẻ giúp tụi tôi đào huyệt, quét dọn nghĩa trang, tô lại vôi, làm cỏ, trồng hoa, chăm sóc từng nấm mồ rất kỹ lưỡng. Tụi tui thấy vui trong lòng lắm. Đến trưa, chú cháu cùng nấu và ăn cơm với nhau. Tui vui vì họ là những bạn trẻ biết ý thức trong cuộc sống, họ hiểu được nhiều điều và giúp đỡ được nhiều bạn trẻ khác, để giảm bớt những linh hồn mồ côi”. Bạn Châu – sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ nhỏ nhẹ tiếp lời: “Chú năng, chú Hiếu đã làm một công việc quá đỗi thiêng liêng. Nên Châu dành trọn ngày chủ nhật cùng bạn bè cố gắng lên đây phụ giúp các chú”.
Cơm trưa xong, các bạn trẻ trở lại với công việc. Trời vẫn nắng gay gắt, không một cơn gió. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Không ai nói với ai câu nào, tất cả im lặng đều tay quét vôi hết nấm mộ này lại chuyển sang nấm mộ khác. Sau 3 giờ “đội nắng”, thành quả của họ là 1/3 số mộ của các bé đã sáng lên màu vôi mới. Chúng tôi có cảm giác, giờ đây những linh hồn trong trắng của các bé đang mãn nguyện, yên lòng.
VŨ LUYẾN, báo Thế Giới Mới số 836, ngày 1.6.2009