BA MẠ TÔI
Ba tôi người Huế, một người lính Cộng Hòa ngày xưa ! Nội nghèo, ba đi học xa nhà, ba vẫn kể chúng tôi nghe hình ảnh ba mang đôi guốc đi học mười mấy cây số, dạy kèm con người ta để có cơm ăn… Ba đi lính đóng quân tận Long Xuyên. Năm 75, ba đi học tập cải tạo, rồi đưa các chú vào Nam lập nghiệp. Nhưng ba cứ đi đi về về để thăm nội, vì ba là con trưởng, nên công ăn việc làm không ổn định. Tới giờ, ba vẫn còn day dứt vì từ nhỏ đến lớn xa nhà, chưa báo đền cho nội thì nội đã vội mất…
Vì là người miền Trung nên tôi gọi người sinh ra tôi là “mạ”. Gia đình ngoại tôi rất phong kiến. Ngoại tôi sinh bốn người con đầu toàn gái, nên mẹ tôi được đóng giả trai, và sống với cố. Mạ tôi được “sướng” hơn các dì và cậu khác, vì nhà cố khá giả, mà ngoại thì có đến mười người con nên mạ tôi “đầy đủ” hơn. Nhưng cũng vì thế, mạ tôi sống thiếu thốn tình cha mẹ, lại bị so đo ganh tị và thái độ khinh khỉnh từ chính những chị em của mình…
Mười chín tuổi, mạ lấy chồng. Hơn một năm sau, khi chị tôi mới được bốn tháng tuổi, ba của chị bị phục kích, chết xác không nguyên vẹn ! Mạ tôi một nách nuôi con dại, một mặt bị nhà chồng chì chiết là ”sát phu”, các dì cậu lại cũng hùa nhau làm mạ thêm khổ. Sau này mạ tôi thường kể lại cho chúng tôi nghe những lần mạ phải nhảy tàu đi buôn, chạy nạn, vượt biên cùng với đứa con nhỏ xíu…
Thêm mười năm sau nữa thì ba mạ tôi gặp nhau. Trời ơi, lại những phản đối từ cả hai phía ập đến, dì cậu thì chê ba nghèo, lại là dân ngoại đạo, không phải người trong làng ( ngoại tôi sợ con gái đi xa nên chỉ gả con gần gần…), o chú thì mỉa mạ là thứ “nạ dòng” !
Mạ kể, mạ tôi cầu nguyện rất nhiều. Ba tôi con trai trưởng nhưng vẫn sẵn sàng “theo Đạo”, ba nói vì ngày xưa ba đã từng được một ông Linh Mục cứu sống. Bây giờ lại gặp... mạ !
Bây giờ không kể chị lớn cùng mẹ khác cha với chúng tôi đã có gia đình ở riêng, bốn chị em chúng tôi đang còn đi học. Bốn đứa là niềm tự hào và hãnh diện của ba mạ. Với mọi người, thì đại học là bình thường, nhưng với ba mạ tôi thì là cả một kỳ công ! Các dì cậu tôi khá giả, nhưng anh chị em họ tôi người vì hoàn cảnh, người không có chí lập thân nên ăn học không tới nơi tới chốn…
Ba mạ tôi muốn “thoát” cái cảnh đó nên mới dắt díu nhau vào Sàigòn. Sợ các con học hành không chu đáo, cả nhà lại chuyển xuống Bạc Liêu vì có chú ở đó làm giáo viên. Nhưng rồi sau đó do hoàn cảnh, gia đình chúng tôi lại phải khăn gói trở lên Sàigòn, ở nhà thuê chín năm liền, cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp cọc cà cọc cạch…
Ba đi thồ bằng xe đạp, tối về ba đem cho mạ một vài ký gạo đựng trong chiếc mũ cũ kỹ. Ba chui vào mùng, nhét vào miệng chị em tôi mỗi đứa một viên kẹo mặc dù có đứa vẫn đang ngủ say. Tôi nhớ năm mạ có bầu thằng Út, ba tôi đèo mạ tôi với cái bầu tám tháng đạp xe lên dốc cầu chữ Y để nhận len về đan. Ba mạ tôi không dám trú mưa vì lo ba đứa nhỏ đang khóc ở nhà… Chín tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ lúc ba dắt xe vô, cả ba đứa tôi đều vừa mừng vì hết sợ và lo, vừa khóc vì đói và tủi !
Bây giờ nhà tôi đã đỡ nhiều so với thời gian trước, nhung ba mạ tôi vẫn nhắc, để chúng tôi không được quên những người nghèo, và để chúng tôi biết thương yêu nhường nhịn nhau…
Trong nhà, tôi là con lớn, nhưng chắc tôi làm ba mạ phải lo lắng phiền não nhất. Tôi hay khóc, đụng cái gì cũng khóc, ba mạ sợ tôi sau này sẽ khổ… Tôi không biết đi xe, mạ tôi cứ cằn nhằn ba tôi chiều tôi quá, nhưng đi đâu mà tôi không dám nói, mạ tôi lại “anh ơi, chở con…”
Những buổi trời mưa hay nắng, ba tôi cũng đưa đón. Đang ngủ trưa, hay còn sáng sớm, hay hơn chín giờ tối, bận bịu gì, cũng tranh thủ chở con… Có lần ba phải lật đật quay xe đạp nhà về lầy đồ trực nhật tôi bỏ quên đem lên lớp cho tôi. Bọn bạn tôi cứ chọc ông ngoại, vì ba tôi tóc bạc sớm…
Nói ra thật mắc cỡ, nhưng lớn rồi, mà lỡ máy giặt hư, hay mấy cái áo sơ-mi phải giặt bằng tay, ba lại cặm cụi ngồi giặt trong khi tôi còn ngủ “nướng” chán chê !
Lúc nhỏ, tôi ngỡ mạ tôi thì không lo cho mình như ba, dẫu sao ba và con gái vẫn có vẻ gần gũi hơn. Nhưng đến bây giờ lớn hơn, mạ và con gái lại “hợp”. Tình cảm, bạn bè, sức khỏe, xin… tiền, cái gì cũng mạ. Trong khi đó ba và con gái nhiều khi “bất đồng”, mạ phải đỡ cho…
Tôi hay bị đau bụng, viêm đại tràng mãn, cứ đau là ôm mạ mà khóc, bắt mạ “bóp” bụng cho. Tôi đâu có để ý, mỗi lần tôi đau bệnh, mạ tôi lại phải chóng mặt vì lo nấu cháo, lấy thuốc, lau dọn “chiến trường”, và thay đồ cho tôi…
Dạo chúng tôi còn nhỏ thì ba mạ "làm việc” thay cho vì sợ các con không làm được, cũng là để các con có thời gian học bài. Đến khi chúng tôi lón thì ba mạ lại vẫn tiếp tục “làm việc” cho các con, còn để các con... "ra Nhà Thờ" !
Viết về ba và mạ, tôi thật sự loay hoay lúng túng. Tôi không viết được về những tình thương của ba mạ dành cho các con, dành cho chính tôi, là bởi vì quá nhiều, biết kể làm sao đây ? Chín tháng mang thai và sinh thành, nhiều năm nuôi dưỡng và dạy dỗ đem nhân lên với mấy chị em tôi, thì là cả một pho sách cũng không xuể !
Tôi chỉ biết "nhớ" đến những điều khổ cực ba mạ đã trải qua, vì tôi biết, dù cực khổ thế nào đi nữa, ba mạ vẫn yêu thương chúng tôi vô cùng !
Bốn chị em tôi cứ hay chọc: “Nhà mình ai cũng có họ Trần, chỉ có mỗi mình mạ là họ Phạm, mạ không bà con chi hết !”… Rồi lại chọc ba: “Chỉ có mạ sinh tụi con, còn ba thì không, ba cũng không có bà con, liên hệ chi với tụi con !”
Cám ơn ba và mạ, những người không “bà con chi hết”, tự dưng lại nuôi tụi con, tự dưng lại yêu thương tụi con nhiều quá vậy !
Fiat CÁT TIÊN