Giọng đọc: Lm. Lê Quang Uy, DCCT
“PHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH...”
Quý độc giả Ephata thân mến,
Liên tiếp và dồn dập, bao nhiêu là sự kiện đã xảy ra ở Hà Nội. Mấy chục năm đành phải chịu bất lực thinh lặng, cứ tưởng rồi sẽ chìm vào quên lãng của lịch sử. Thế mà chỉ trong khoảng mấy chục ngày, cục diện thay đổi. Không phải một cuộc Cách Mạng, hay chí ít, cũng chẳng phải là một cuộc đảo chính, mà chỉ là Sự Thật muốn được lên tiếng, chỉ là Công Lý muốn được thể hiện. Hàng chục ngàn con người đã cùng thắp sáng những ngọn nến, cùng cất tiếng cầu nguyện, cùng hát lên Kinh Hòa Bình, ở Hà Nội, ở Hà Đông, ở Sài-gòn, ở cả các nơi trên thế giới có cộng đoàn người Việt Công Giáo.
Tình hình lên đến đỉnh điểm căng thẳng vào những ngày cuối tháng 1 năm 2008. Một bên cho thấy sẽ kiên định trong ôn hòa đến cùng, từ vị Tổng Giám Mục cho đến bà cụ già nhà quê, cho dẫu có bị bắt bớ, bách hại, vu khống, kết tội... Một bên tỏ ra khó chịu, không thể chấp nhận có một lực lượng nào lại dám ngang nhiên mặt đối mặt với mình, hơn nữa, đó lại là một tôn giáo, cái được coi là... “xa xỉ” trong một thế giới quan vô thần ngày nay ! Các công văn cảnh cáo đã được tống đạt, các “biện pháp mạnh” đã được chuẩn bị, và dư luận cũng đã được dàn dựng sẵn để khuất phục cho bằng được.
Thế rồi bước sang đầu tháng 2, những ngày áp Tết, tình hình vào phút chót bỗng nhiên được giải tỏa. Nhẹ nhàng, nhanh gọn. Hội Thánh Trung Ương gửi một văn thư cho hàng Giáo Sĩ Hà Nội. Hàng Giáo Sĩ gửi một thư ngỏ cho các thành phần trong Hội Thánh địa phương, và trước ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của đối phương, tinh thần vâng phục tuyệt đối của người Công Giáo đã được thể hiện. Cả hai bên thở phào, “ngòi nổ” không còn, mọi người nhẹ lòng vui vẻ đón Tết trong hòa bình. Khách quan mà nói, mặc cho ai đó hả hê vênh váo tự cho mình đã thắng trong cuộc chơi, phần mình, chúng ta chỉ mỉm cười và tạ ơn Thiên Chúa. Ít ra đã có một cam kết được thỏa thuận, dù chỉ mới ở bình diện ngoại giao giữa Nhà Nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Cũng có thể chỉ có vụ việc Tòa Khâm Sứ được giải quyết, còn các nơi khác lại vẫn tiếp tục... treo ! Của đáng tội, chuyện chính trị thì chẳng bao giờ minh bạch trăm phần trăm, người ta vẫn cứ sẵn sàng lắt léo, lật lọng, ít ra cũng hứa hẹn, khất lần. Một thứ bàn cờ với những nước đi ở hậu trường, ở hành lang của mọi thứ hội nghị, hiệp định. Chúng ta có thể kết gọn cho một câu: “Con cái thế gian là như vậy !”
Chúa Nhật thứ 4 Thường Niên A năm nay rơi vào ngày 27 Tết. Rồi vài hôm nữa sẽ là đêm Trừ Tịch, Giao Thừa Đinh Hợi – Mậu Tý. Bài đọc Tin Mừng của cả hai Thánh Lễ đều là bản Hiến Chương Nước Trời. Chúa Giê-su giảng dạy cho đám đông đấy, nhưng thật ra lại là long trọng công bố một thể chế mới của một vương quốc mới cho toàn thế giới. Thể chế của Tình Yêu và Vương Quốc của Thiên Chúa. Bản Hiến Chươngbao gồm 8 tiêu chí ngược hẳn với lẽ thường ở đời, không giống ai. Và chúng ta bắt gặp trong số các tiêu chí ấy một định hướng chung của Hội Thánh toàn cầu trước các biến cố mang tính chính trị lịch sử, và riêng cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta trong sự kiện căng thẳng ở Tòa Khâm Sứ vừa qua, đó là: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.
Chúng ta tạ ơn Chúa, rồi vẫn không quên dặn nhau tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục đấu tranh ôn hòa nhưng kiên định. Tòa Khâm Sứ hay hàng trăm, hàng ngàn cơ sở vật chất khác của Hội Thánh trên đất nước Việt Nam có từ từ được trao trả lại đi nữa, thì niềm vui và hy vọng của Hội Thánh vẫn sẽ chưa trọn vẹn một khi Công Lý và Hòa Bình vẫn chưa được thực thi ở nhiều mặt khác nữa trong xã hội, sự sống và phẩm giá con người chưa được tôn trọng thật sự.
Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 3.2.2008